Ngày xưa...

Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại...

Thứ Sáu, tháng 8 11, 2006

Xin người đừng yêu...

Những ngày rũ bỏ tất cả mọi trách nhiệm, công việc, bài vở. Đi như chưa bao giờ được đi. 4 ngày liên tiếp là 4 cuộc đi mải miết. Đi để mong sự bình an lấp đầy trống rỗng trong tâm hồn.

Đã vui và đã cười. Nhưng sao vẫn cô độc ngay giữa đám đông - cái sự cô độc vô hình nhưng cứ làm cho mình nổi bật hẳn lên.

Đêm qua ra biển. Vùng biển trước mặt khảm ánh trăng lấp lánh bạc quyến rũ đến kinh người. Chỉ mong được trầm mình trong làn nước lạnh giá đó cho vết sẹo thôi không bỏng rát, cho nỗi đau cứ âm ỉ như lửa than tắt hẳn đi, để có thể đón nhận TY của một người dâng tặng.

Biết là người yêu ta thật lòng, biết là người yêu ta nhiều, nhưng sao.... nhưng sao.... Phải chăng vì những câu nói nồng nàn quá khiến ta cảnh giác? Phải chăng vì ánh mắt nhìn si mê quá khiến ta ngần ngại? Ngày xưa cũng như thế, cũng ánh mắt thẳm sâu đã khiến ta chới với không làm chủ được mình, cũng những câu nói ngọt ngào đã khiến ta xây bao mơ ước... Không, không hẳn thế, cái thứ tình yêu rực lửa của người chỉ là một phần lý do khiến ta e dè. Chỉ vì người đã nói rằng người thật may mắn nếu có ta trong suốt cuộc đời người, và khi ta từ chối, người đã nói rằng người biết người không xứng đáng để có được TY của ta. Giống lắm, giống những gì người khác đã nói với ta lắm. Hòan cảnh thì trái ngược nhau, nhưng lời lẽ thì y hệt. Ta đã không thể tự dối ta và đã giận dữ phát điên lên với người. Ta xin lỗi nhé người, vì đã để một bóng đen quá khứ không xứng đáng được nhắc đến, nghĩ đến như thế chen vào trong TY của người dành cho ta.

Người bảo ta không đủ tin tưởng ở người. Ừ đúng, ta giờ chẳng tin ai nữa ngòai chính bản thân ta, dẫu biết những phán xét của ta cũng có thể sai lầm. Người bảo rằng người mong có ta, không chỉ là những giây phút hiện tại mà là trong suốt cuộc đời người. Người bảo rằng người thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy một ai đó để người mong ước rằng mỗi khi đi xa về người đó sẽ chờ đợi người ở một nơi gọi là tổ ấm. Người bảo rằng tất cả mọi chuyện của người, người đều muốn ta biết, muốn ta cùng chia sẻ, thậm chí chỉ cần ta im lặng lắng nghe; và thực tế ta biết rằng ta là người duy nhất mà người không giấu diếm bất cứ điều gì. Người bảo rằng hãy kiên nhẫn cho người 1 năm để người ổn định cuộc sống, rồi sau đó khỏang cách địa lý sẽ không còn là gì nữa. Người ạ, ta đã xúc động biết bao nhiêu, bởi trong số những người yêu và theo đuổi ta, chỉ có người là nói rõ ràng đến thế về viễn cảnh một gia đình. Ta đã gần như yêu người vì người đã yêu ta sâu sắc đến mức có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa và thậm chí còn có thể về VN với ta sau khỏang thời gian 2, 3 năm nữa. Nhưng người ạ, ta chẳng còn tin vào tình yêu trong khỏang cách nữa rồi. Ta mất niềm tin rồi.

Nhiều khi ước gì người hãy yêu ta mạnh mẽ hơn nữa, hãy ôm ta thật chặt và hãy hôn ta thật sâu - sâu như TY người dành cho ta, để tâm hồn ta bớt trống rỗng, để xóa đi những nỗi lo sợ và để đem lại niềm tin cho ta. Nhưng mà ta đã kiềm chế tất cả những cảm xúc, tất cả những suy nghỉ của ta dành cho người. Bởi ta biết, những gì ta đang dành cho người chỉ là sự cảm động vì được yêu thương, được chăm chút, chứ hòan tòan không phải là TY thật sự. Đôi khi ta tức giận chính bản thân ta, vì biết rằng dù nhận lời hay không nhận lời yêu người, ta cũng sẽ làm tổn thương người một cách sâu sắc, bằng một TY không đúng nghĩa hoặc bằng nỗi đau của TY đem trao tặng nhưng bị khước từ.

Người ơi, ta chỉ mong sao người đừng yêu ta nữa. TY của người đang khiến cho ta khổ sở và day dứt đây. Đã bao nhiêu lần ta quyết liệt từ chối, nhưng sự đau khổ của người lại khiến ta yếu mềm, cuối cùng mọi chuyện lại tiếp tục là một cuộc chinh phục và một sự chống trả không khoan nhượng. Ta thương người, đó không phải là lòng thương hại nhưng cũng chẳng phải là TY. Ta chống cự lại TY của người trong tuyệt vọng và đau khổ vì biết rằng sẽ rất khó để có một ai đó yêu ta như người yêu ta. Ta cố gắng bảo vệ bản thân ta để TY của người đừng thấm sâu, đừng lớn dần lên trong ta. Ta sợ một lúc nào đó sẽ buông giáp đầu hàng, khi ấy lại bắt đầu những đấu tranh và đau khổ khác. Người ơi, ta sợ lắm!

Đừng yêu ta, nhé, không chỉ người mà cả những người khác nữa. Ta hài lòng với sự cô độc của ta. Ta tĩnh lặng và an tòan trong sự cô độc đó. Ta hèn nhát. Ta sợ.

Thứ Tư, tháng 8 02, 2006

Cho riêng em

Em giấu nỗi buồn vào đêm
Đêm hững hờ trôi mất
Em giấu nỗi buồn vào ngày nắng tắt
Nắng cũng bỏ đi hoang
Muốn giấu buồn vào nụ cúc vàng
Nghĩ thương bông hoa mỏng mảnh...

Buồn chẳng như lá - chờ đến thu mà rụng
Thôi đành cất lại riêng em.

Thứ Sáu, tháng 6 23, 2006

Bài thơ cuối cùng viết tặng Người Yêu Cũ

Khép lại trang viết này, khép lại những Ngày xưa...
Nước mắt em không dành cho anh nữa
Nụ cười em dành riêng anh một thuở
Giờ cũng chẳng còn tặng riêng anh nữa đâu.

Và anh, và em - chúng mình đã xa nhau
Anh của thuở yêu em giờ đã khác
Em cũng thế, chẳng là em như trước
Bởi chúng mình đã vĩnh viễn mất nhau.

Thứ Sáu, tháng 6 02, 2006

Chán mớ đời

Sáng nay post 1 bài vui nhộn trên yahoo360. Lúc đó thấy vui vui, nhưng giờ thì lại buồn buồn. Một ngày chẳng biết thay đổi tâm trạng bao nhiêu lần. Có lẽ mình nên hạn chế vào box Tâm sự đọc bài. Những nỗi buồn rất thật nhưng người ta chỉ thấy đồng cảm khi người ta đã trải qua một chuyện buồn nào đó.

Hai blog, hai bộ mặt khác nhau.

Thứ Bảy, tháng 5 27, 2006

Bởi...


Em sai hẹn bởi cơn mưa
Hay sai hẹn bởi lòng chưa phải lòng?

Thứ Năm, tháng 5 18, 2006

Đọc bài box Tâm sự

Đọc những dòng chữ người ta dành tặng cho nhau trong box Tâm sự mà thấy buồn. Một người ở HN, một người ở SG, cả năm trời gặp nhau chưa được 1 tuần. Dài đằng đẵng là những ngày đợi chờ đếm ngược...
Cũng với khoảng cách tương tự, nhưng số ngày và số lần gặp nhau nhiều hơn. Vậy mà... Dài đằng đẵng là những ngày đếm ngược một mình...
Nghĩ ngợi - chút chút thôi. Buồn - hơi hơi thôi.
Đã cố gắng không nghĩ về quá khứ nữa. Đã cười rất nhiều. Trêu chọc mọi người rất nhiều. Mọi người cứ thắc mắc sao mà yêu đời thế, tươi tắn thế. Uhm. Thì thế, mình lúc nào cũng đầy sức sống mà. Phải thế thì mới đứng vững lên được chứ, không thì sự nghiệp học hành đi toi.

Thứ Bảy, tháng 5 13, 2006

Mưa


Mưa mịt mờ. Đóng kín tất cả cửa sổ, bật đèn vàng lên, lãng mạn ra phết.
Thèm ôm đàn ngồi nghêu ngao hát. Mình chỉ đàn được có 3 bài: Lên đồi chiều xuân xưa, Cho con và 500 miles mà thôi.
Khi nào về mình sẽ đi học đàn lại. Học vẽ và tiếng Pháp nữa. Suýt quên mất Aikido :)

Buồn, vui ở tại lòng mình.

Đang buồn hay vui?

Ngày hôm qua đã nhận được lời tỏ tình của Abshk. Mình giả vờ như đang nghe nó tập tỏ tình và bày cho nó nên nói như thế nào thì hay hơn. Cười ngả nghiêng như thể đó là chuyện gì đó rất hài hước để che giấu sự bối rối. Cũng may, nó còn biết sợ nên cũng vờ như đang tập, chỉ buông lại một câu: "You are very smart. You know how to cover up what you don't want to know". Rồi nó lặng lẽ hẳn. Áy náy. Nhưng lại tặc lưỡi "Kệ!" Rồi lại tỏ ra không hề hay biết gì về những biến động trong nó.

Thứ Tư, tháng 5 10, 2006

Gió thổi vi vu

Định viết gì đó, nhưng chẳng nhớ nữa. Dạo này lơ đãng lạ.
Gió thổi vi vu trong đầu.
Nếu chẳng nhớ được bất cứ điều gì thì tốt hơn. Cứ mãi bị ám ảnh bởi những điều không nên nhớ thế này mệt mỏi và nặng nề quá.

Thứ Hai, tháng 5 01, 2006

Những ngày khó khăn 08.2005

Một ngày: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Mua đại 1 miếng sandwich và 1 ly hot Milo rồi chui tọt vào tàu điện. Ra khỏi trạm, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến được 3 miếng thì đến chỗ làm. Muộn 5'. Trưa, ngồi tại chỗ, lấy phần còn lại ra ăn tiếp. Xong được 2 bữa mà chỉ tốn tiền 1 bữa. Làm thêm 1h buổi chiều rồi chạy lên trường.

Một ngày khác: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Mua 1 khúc bánh mì Subbway và 1 chai nước. Ngồi bệt xuống cầu thang trước trạm tàu điện, vừa đợi tàu vừa nhai nhí nhoách được gần 1/2. Tàu đến. No ngang. Gói lại cẩn thận và đút vào ba lô. Lên trường. Trưa, lôi phần còn lại ra ăn tiếp. Bánh mềm xèo. Vẫn ngon! Lại được 2 bữa trong 1.

Lại một ngày khác: Sáng dậy, hộc tốc chạy. không kịp ăn uống gì. Lên trường ngóc mỏ ngồi đến 1h. Chạy về cách trường 2 trạm tàu điện để khám sức khoẻ. 2h30' xong, ngồi nhai trệu trạo 1 đĩa cơm trộn dầu mỡ nhanh hết mức có thể. Lại co cẳng chạy đi đăng ký lấy attendance của khóa trước. Chạy tiếp đến chỗ làm. Muộn 15'
Ngày tiếp theo: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Không ăn sáng nên đến chỗ làm đúng giờ. 2h trưa đi lấy lần lượt attendance, kết quả khám sức khoẻ, hồ sơ ở trường rồi về xếp hàng thêm 2 tiếng để nộp cho Cục di trú. 7h tối rã rời lết về nhà, trên đường đi ghé mua thức ăn để có cái nấu nướng mà còn cháp nữa. 9h xong xuôi, ngồi vào máy tính làm đến 4h sáng. 1 ngày chỉ ăn 1 bữa, nuôi mình bố mẹ đỡ tốn bao nhiêu.

Một ngày khác nữa: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Đã kịp ăn nửa tô mì gói. Bó tay, không thể nào ăn tiếp được do quá trình dài mì, mì, và mì liên tục. Đi trễ mất 30', đành phải ngồi ở "winter area" mà co rúm ró cả người lại. Trưa lếch thếch đội nắng về, cái tội quên mang dù! Cơm hết, gạo hết. Ăn đỡ bún riêu ăn liền. Chiều tối đi công việc. 9h30'''' thất thểu đi 1 vòng trong foodcourt mà no hơi vì mùi dầu mỡ ngào ngạt. Bấm bụng ngồi xuống ăn thử fried oyster vì thấy giống giống bột chiên ở nhà. 1 đĩa nhỏ bằng bàn tay, ngập mỡ, ngồi ngâm nga đến tận 10h mới xong. Vừa ăn vừa lầm bầm nguyền rủa cái ngày người ta biết cách lấy dầu mỡ để nấu nướng.

Thêm một ngày: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Vẫn kịp uống 1 ly sữa đậu nành. Đến lớp sớm 5'. Thầy dạy hay, quên cả đói. 2h về, quyết định chiêu đãi mình một bữa. Gà rán, khoai tây nghiền, bắp cải trộn mayonaise, khoai tây chiên trộn cheese, coke. Phải đau khổ thừa nhận mình chọn món ăn rất kém. Trong 3 tháng tới có lẽ không dám nhìn đến gà rán và khoai tây.

Một ngày như mọi ngày... ở cái khoản thức dậy và bắt đầu chạy hộc tốc

Gửi lúc 14:52, 31/08/05

Thứ Bảy, tháng 4 29, 2006

Chuyện Tình yêu

"Chuyện tình yêu muôn thuở giống nhau là tự dưng mình biết nói dối. Và giống nhau nữa là biết trước phải chia ly mình cũng không thể không yêu. "

Tình cờ đọc được.

Dạo này không hiểu sao nhiều người nói với mình rằng mình "sweet", rằng "your heart is clear so I can mix with you easily", rằng mình đáng yêu, rằng mình xinh xắn dễ thương, mình là "dream girl" của họ, rằng mình là mẫu người phụ nữ lý tưởng mà họ tìm kiếm, thậm chí, mình là người hòan hảo...

Frd luôn gửi những cái mail bắt đầu bằng Miss T. với những lời khen về sự dịu dàng, sự thông minh và chăm chỉ của mình. Giả dối!

Dbsh cứ hỏi đi hỏi lại tại sao mình không thích ông ấy và tại sao mình lại nhất quyết về VN ngay sau khi học xong chứ không ở lại cùng với ông ấy. Mình có bị điên đâu.

Hect cứ luẩn quẩn đi theo mình, chăm sóc những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc nào cũng hỏi có mệt không, khát nước không, đói không, rồi cứ giục mình ra ngồi nghỉ với mấy đứa kia để nó nướng thịt dùm cho, thậm chí còn đứng sau lưng quạt cho mình nữa. Khó chịu.

Clrk thì không đi chung với mọi người, nhưng cứ nhắn tin dặn mình đừng để mắc mưa, mới qua những ngày căng thẳng và mệt mỏi, mưa sẽ bị bệnh. Buổi tối lại nhắn tin hỏi thăm đã về đến nhà chưa và chúc ngủ ngon. Rất... khác thường.

Abshk săn săn đón đón, ngồi nói với mình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thật lâu, đến mức tất cả những đứa Ấn trong lớp đều nhìn ngạc nhiên và Dbsh thì phát ghen lên, gầm gừ hằn học với mình.

J thường xuyên bị mình nổi cáu và nạt nộ nhất. Tất cả những lời nói, hành động của nó đều làm mình tức giận ngay cả khi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nó cũng nổi giận, nhưng không mỉa mai hay quát tháo như mình mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Những ngày qua chắc mình đã làm nó tổn thương nhiều. Như chuyện mấy đứa Thái không chịu trả tiền cho Hanna, không phải lỗi của nó, mà cách mình nói thì cứ như là nó không chịu trả tiền vậy. Vậy mà nó chỉ nói với Hanna: "T doesnt know how improtant she is to me". Cảm thấy bất công và có lỗi với nó kinh khủng. Dường như những đau khổ anh gây ra cho mình, mình đều đem trút hết lên đầu nó. Mình độc ác quá!

Và S, nó làm mình cảm thấy sắp điên tiết lên đến nơi. Chẳng lẽ việc mình nghe nó kể lể tâm sự và cho lời khuyên khi chuyện tình cảm của nó gặp rắc rối đồng nghĩa với việc mình cho phép nó can thiệp vào đời sống riêng tư của mình à? Những câu hỏi thô thiển, thiếu tế nhị, những sự quan tâm vô duyên một cách quá mức làm mình cáu không chịu được. Nó chia tay người mà nó tưởng là cũng yêu nó, đâu có nghĩa mình sẽ trở thành người yêu của nó đâu. Đã thế, khi mình cắt đứt liên lạc lại còn mạo danh là bạn thân của mình, add nick Heo vào để hỏi thông tin của mình nữa chứ. Không thể chấp nhận được. Rất sáng suốt khi đổi số đt mà không cho nó biết. Nếu không sẽ phải chịu đựng những cú đt Can - Sing dài cả tiếng đồng hồ.

Clrk có lẽ quan tâm đến mình như một đứa em gái. Mong là thế. Có lỗi nhất là với J. Ái ngại nhất là với Hect. Cái cách Hect lẽo đẽo theo mình, vui mừng khi bắt gặp được ánh mắt mình, cười rạng rỡ khi mình cười với nó... làm cho mình thấy khó xử vô cùng. Thà nó cứ nói hụych tọet ra như Dbsh thì mình có thể thẳng thừng từ chối. Đằng này nó chỉ biết thổ lộ qua những câu nói đùa đùa thật thật khi mọi người trêu, cứ âm thầm chờ đợi một ngày nào đó mình nhận ra và thôi không xưng CHỊ với nó nữa. Nhưng làm sao mà có ngày đó được. Nó nhỏ hơn mình 1 tuổi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình luôn coi nó như em.

Mấy ngày nay tránh không để cho Abshk có dịp nói chuyện với mình, không để cho Dbsh lải nhải bên tai, không thèm đọc mail Frd, không nói chuyện với Hect. Với Clrk thì mình vẫn bình thường, lâu lâu lại hỏi thăm về người yêu ổng và dự tính đám cưới của hai người.

Thứ Tư, tháng 4 26, 2006

Đừng

Đừng ốm nhé.
Cứ rùng mình và ớn lạnh mãi. Nhức đầu, nhất là nửa đầu bên phải - triệu chứng thường gặp mỗi lần học hành căng thẳng quá. Hai vai sưng lên cứng ngắc, chạm vào đau buốt, vì cái ba lô quá nặng mỗi ngày đi về. Phải thừa nhận là chưa bao giờ trong đời mình việc học hành lại vất vả như thế này.
Hôm trước đau bụng, đau đến mức không thể đi được, đến khi đỡ đau thì không thể đi thẳng người và không ăn được. Mệt lử. Thế mà vẫn phải thức đêm để học bài.
Đừng ốm nhé. Sợ lắm cảm giác tủi thân và nhớ nhà... Sợ nhất là sẽ nghĩ ngợi lung tung...
Đang những ngày bận rộn quá nên đầu óc còn thảnh thơi và an toàn đối với chuyện kia. Chỉ e đến khi xong bài vở rồi lại... :(

Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Nói & làm

"Làm sao bạn có thể có tương lai với một người khác nếu bạn còn quá bận rộn với quá khứ. Mỗi ngày trôi qua mà bạn không quan tâm đến gì khác ngoài việc ngồi đó thở than với quá khứ thì chính bạn đang tự lãng phí tuổi xuân của mình.

Hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn cần để vượt qua nó và tiến lên. Khi một cánh cửa đóng lại, chắc chắn một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Cuộc sống không phải là một con đường thẳng dễ dàng nhưng luôn tràn ngập sự bất ngờ và thú vị. Hãy để cho quá khứ ngủ yên trong góc khuất của trái tim bạn."


Nói thì dễ. Làm thì...

Life drivers

Talked to Uncle Hoà at the dinner and got somethings useful.

There are four life drivers: Health, Money, Knowledge and Relationship. These four factors combine together will create the Power. "What is the Power?", he asked, and here is my answer: "Power is the ability to do whatever we want, the ability to make ppl do whatever we order." Nearly 100% right. His definition is: "Power is the ability to make something, or someone change accordingly to our will".

Keep these forces balanced is the art and the aim of one's life. However, the concept of "balance" depends on each person's standards, ambition and point of view. To someone, Money is 40%, the other gets 20% for each. To another, each may has 25%. To someone else, Health may be the most important that takes 50% of the whole pie, etc.

At each period of time, one of four will take the highest attention and this factor later may be transfered to other factors. Relationship or Knowledge may become Money, then in turn Money could bring back the Health. In my case, for example, the Relationship was passed to Knowledge - in the term of Experience (although it was an unforgetable bitter experience).
Yes, really. I lost a relationship, but I got back a lesson about Love and Belief.

People get the Power when they can drive these elements of life effectively and efficiently. If we lost the control on any one factor, it will drive ourselves. Who feels lacking of money will try to earn as much as possible at any price. Who is in permanent sickness situation has to spend a lot of money for health care. Who has no realtionship will live as if being on an isolated island. And, the one without knowledge hardly do anything.

It is a non-stopped progress to improve the capabilitties of each person. For Health: do the practice and take care of it when it is still there. For Money: work smartly, not by doing everything but knowing where to invest in. For Relationship: need to build effectively. For Knowledge: learn.

Actually there is the fifth driver: The Power of God. Sometimes things happen out of your will. That may be the bad luck or the good luck. It comes accidentally and unpredictable. Usually it makes the balance among four drivers become unbalanced. However, it also makes your life more lively and interesting in some ways. Do not blame God's Power when it turns you down. You will be paid for your suffer in another form. And do not be arrogant with the success it gifts you as that success did not come from your talent.

In short, try to maintain the balance of life drivers and develop yourself continuously in order to gain your Power.

(Rarely I write something similarly in Eng. Dont know what is the inner power encouraging me to write this piece. I felt I couldnt express the true meaning of these things in Vietnamese eventhough it is my mother language.
I wrote this quite easily, just in less than half an hour. So surprise to myself :) )

Chủ Nhật, tháng 4 23, 2006

Một mảnh tâm trạng


Đọc được ở đâu đó một mảnh tâm trạng của chính mình...

Em biết ngày mai em sẽ khóc
Nếu anh gọi điện cho em
Nỗi nhớ có cồn như sóng bể
Chờ đợi lâu cũng cũ mèm.

Tiễn em về là cơn mưa đêm
Se lòng thu lạnh
Đợi một tiếng chuông reo
mà... quạnh vắng.

Chẳng có gì đâu, chẳng có gì đâu
Em biết thói quen đôi khi là vô lý
Mà niềm vui thì giản dị
(Như khi nghe tiếng anh cười).

Nhưng em biết ngày mai em sẽ khóc
Nếu anh gọi điện cho em
Vì nỗi nhớ có cồn như sóng bể
Chờ đợi lâu rồi cũng cũ mèm...

_ EM BIẾT _

Thứ Bảy, tháng 4 15, 2006

Lặng.

Lần đâu tiên từ khi chuyện xảy ra mình có cảm giác bình thản tuyệt đối như thế này, đúng hơn là lần đầu tiên từ khi quyết định đi học, gần 2 năm.

Lòng tĩnh lặng.

Không sóng.

Không gió.

Im lặng và tĩnh mịch.

Sau Bão là đổ nát, hoang tàn, nhưng Bình Yên cũng lại về.

Thứ Sáu, tháng 3 31, 2006

Tháng ba



Ngày cuối tháng rồi đấy. Nhanh quá, lại một tháng đi qua. Sẽ bao nhiêu lần lẩn thẩn ngồi đếm thời gian như thế này nữa?
Tự dưng tìm được một bài thơ giống với tâm trạng:


Tháng Ba

Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần

Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè

Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình

Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...

Đinh Thu Hiền